Bác Hồ và Thiếu Niên Nhi Đồng
Gui Chut Thuong Nho Vao Tim - Nhieu Tac Gia

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 09h:48' 22-03-2024
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 09h:48' 22-03-2024
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
GỬI CHÚT THƯƠNG NHỚ VÀO TIM
---❊ ❖ ❊--Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Văn Học
Nguồn text: Waka
Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap
ebook©vctvegroup
Lời nói đầu
Cuộc đời này, ai cũng đã từng yêu, cũng từng thương nhớ một người.
Dù ít dù nhiều, hay chỉ thoáng qua... đều để lại trong chúng ta những dư vị.
Đó có thể là bối rối của lần đầu gặp mặt.
Đó có thể là ngại ngùng của cái nắm tay, hay nụ hôn đầu tiên...
Nhưng đó cũng có thể là nỗi sợ hãi mơ hồ khi không dám bày tỏ tình cảm
với một ai đó. Hoặc đau đớn vì tình yêu tan vỡ...
Tất thảy những cung bậc cảm xúc ấy, dù lúc nhớ, lúc quên nhưng vẫn luôn
tồn tại trong mỗi người, nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những gì mình có.
Giúp trái tim chúng ta trưởng thành hơn sau những mất mát, tan vỡ…
Hơn hết, những cung bậc cảm xúc ấy cũng sẽ có trong tuyển tập truyện
ngắn “Gửi chút thương nhớ vào tim” của chúng tôi - các tác giả “không
chuyên” tìm đến nhau vì niềm đam mê viết lách, muốn chia sẻ câu chuyện
của mình đến với mọi người, dù có quen qua mạng xã hội, dù đã gặp mặt hay
chưa một lần gặp mặt…
Hy vọng các độc giả sẽ đón nhận tập truyện, đón nhận những cố gắng mà
chúng tôi đã gửi gắm vào “những đứa con tinh thần” này. Và hãy cùng “Gửi
chút thương nhớ vào tim” để nhớ đến câu chuyện mà chúng tôi đã viết. Để
nhớ đến chuyện tình mà các bạn đã từng trải qua (có thể bắt gặp trong tuyển
tập). Hay để yêu, bất cứ một lúc nào đó khi trái tim đã có một chút thương.
Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!
Cho những cảm xúc thoáng qua…
Nhẹ nhàng…
Ju là thằng nhóc kì quái nhất mà tôi biết kể từ lúc chuyển sang xóm trọ
mới này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ju cũng là cái lời mời sang nhà ăn cơm
của nó. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên chuyển nhà, trong khi đang bận rộn sắp xếp
lại một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, thì có một thằng nhóc bỗng xuất hiện một cách
thình lình trước cửa nhà tôi, nói gần như quát lên: “Chị kia!… Sang đây ăn
cơm với anh!”
Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười. “Thôi! Em cứ ăn đi!”
“Thế chào chị.” Xong xuôi, thằng nhóc quay ngoắt đi.
Ở đây đã hai tuần, nhưng lần nào tôi cũng bị cái giọng lanh lảnh của nó
làm giật mình với lời mời ăn cơm. Và cũng đã đủ mười bốn lần tôi mỉm cười
và đáp: “Thôi! Em cứ ăn đi”. Và cũng đủ từng ấy lần nó quay ngoắt đi sau
khi vênh mặt nói: “Thế chào chị.”
Lúc đầu, tôi nghĩ nó trẻ con và cố bày trò trêu chọc. Được hai ba ngày, tôi
nghĩ nó dở hơi hay đại loại là có vấn đề. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy
đúng. Nó rất là quái đản!
Quái đản là dãy nhà trọ có tám phòng, thì sáu phòng còn lại hầu như mọi
người ít khi nói chuyện với nó. Hay đại loại là nó không trêu chọc họ. Phòng
nó số tám là phòng cuối ở bên cạnh phòng tôi - số bảy.
Quái đản ngay cả cách xưng hô với tôi. Nó gọi tôi là chị xưng anh. Khi tôi
la nó hỗn và xấc xược, thì nó vênh váo lên mà tự đắc: “Thì chẳng phải chị gọi
anh như thế trước rồi còn gì?” Rồi bằng cái vẻ mặt như vừa cau có, lại có
chút gì đó tự đắc, nó oang oang kể lại nguyên nhân của cái cách xưng hô Anh
- Chị đấy.
Mọi chuyện được bắt đầu như thế này... Đó là một ngày, tôi lang thang
trên vài con phố quen để tìm công việc làm thêm. Đang lơ ngơ thì bất chợt,
tôi thấy phía trước mình một tờ hai mươi nghìn xanh lét. Tim tôi đập rộn
ràng, rõ là ở hiền gặp lành mà, đi tìm việc lại thấy tiền. Rồi cũng cẩn thận
ngó trước ngó sau, với nét mặt như vừa trúng xổ số độc đắc, tôi hân hoan
bước tới. Khi cánh tay vừa chạm tới đồng tiền thì: “Hey! Chị kia!”
Tôi giật thót, cánh tay đơ ra với tư thế cúi xuống cầm tờ tiền. Cũng có
phần cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi cũng cố xoay xở cho ra vẻ tự nhiên nhất, tôi
cười cứng ngắc. Ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của một tên
áng chừng cũng bằng tuổi tôi. Nhưng dù gì mình cũng là kẻ hám tiền và
phỏng đoán hắn là chủ nhân của tờ tiền này. Áp dụng bài học lịch sự, tôi
niềm nở: “Có chuyện gì vậy anh?”
Viền môi người đối diện khẽ nhếch lên, hắn không nói gì, chỉ móc ngón
trỏ và chỉ tay xuống dưới đất. Tôi thuận mắt nhìn theo, nuốt nước bọt, hỏi lại:
“Ý anh là…?”
“Chỗ này là khu vực chuẩn bị tổ chức cuộc thi nhảy Flashmob. Nếu tôi
nhớ không nhầm thì chị cứ đi cái đôi giày bẩn toàn cát này vào khu vực
chúng tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ đã gần chục vòng rồi đấy.”
Tôi hồ nghi ngó trước ngó sau. Rồi trong lòng cũng có chút cảm giác kì
quái khi đằng sau toàn vết giày, không phải là giày tôi bẩn, mà là cái chỗ này
quá sạch. Nhưng kì thực trong lòng cũng có chút khấp khởi, thì ra là hắn
không biết gì về tờ tiền nằm dưới đất kia. Tôi cười như không, gật đầu rối rít.
“Được, được! Giờ tôi đi. Nhưng để tôi nhặt tiền đã.”
Người đối diện với ánh mắt hồ nghi, sau cũng gật đầu. Tôi gượng gạo nhặt
tờ tiền, quay lưng, định bụng chuồn thẳng. Thì đằng sau, vẫn còn có tiếng
nói: “Chị đúng là mẫu thanh niên nghiêm túc đấy. Tiền đó là tiền giả mà. Biết
nhặt rác thế là tốt.”
Tôi tím mặt, hận một điều là không có cái lỗ nào ở đây. “Không phải đẩy,
để tôi tự nhảy!”
Đấy là lần đầu tiên tôi quen Ju. Chính xác là nó kém tôi hai tuổi. Chẳng
biết nó có bản lĩnh hay có tài thuyết phục hoặc đại loại là tài hùng biện gì mà
được bố mẹ cho phép ra ở riêng từ năm lớp mười hai để ôn thi đại học.
Nhưng rồi tôi cũng té ngửa. Dãy trọ mà tôi thuê là dãy trọ nhà nó.
Tôi cũng không quan tâm tới cuộc sống của nó lắm, cho tới khi cứ mỗi lần
đến bữa ăn cơm, nó đều thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa nhà tôi mà gào lên tám
chữ: “Chị kia!… Sang đây ăn cơm với anh!”
Chẳng là tôi ở một mình một phòng, sáng thì đi học, trưa về ăn uống qua
loa, đến chiều lại đi làm thêm. Có lẽ để ý thấy cái thời gian biểu lười nấu ăn
của tôi nên nó mời như vậy, hay có thể là nó mời cho có phép lịch sự.
Tôi cũng sẽ giả đò cho qua chuyện và mặc xác nó, nếu như nó không xuất
hiện ở câu lạc bộ guitar mà tôi mới tham gia. Răng tôi suýt vập vào chiếc
guitar khi thầy giáo dạy guitar của chúng tôi thông báo: “Lớp chúng ta vừa
nhận thêm một thành viên mới đăng kí. Nhỏ tuổi nhất nhưng có niềm đam mê
guitar đáng để ngưỡng mộ.” Và theo sau đó, là cái vẻ mặt nhơn nhơn của nó Ju. Oái oăm thay, nó hùng dũng chọn chỗ ngồi cạnh tôi. Hắng giọng. “Chào
chị! Là anh đây.”
Phật dạy rằng: “Kiếp trước phải ngoái đầu năm trăm lần, mới đổi lại một
lần thoáng qua nhau ở kiếp này”. Chắc đổi lại những lần “tình cờ” như thế
này để gặp tên tiểu quỷ Ju bên cạnh, kiếp trước tôi phải ngoái đầu đến mức
gãy cả cổ mất. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, những người mình đã gặp
trong cuộc đời này đều là cái “duyên”. Bằng chứng là, cũng ở lớp guitar này,
tôi gặp lại Minh. Minh là chàng trai mà tôi từng yêu. Đúng, bây giờ thì chúng
tôi đã chia tay. Nhưng dù đúng, dù sai, thì sau mối tình đổ vỡ, con gái vẫn
luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất.
Tôi vẫn không tin vào những điều sến súa như thế. Nhưng giờ, tôi đã tin.
Bằng chứng là trước đó tôi vẫn tự cho mình là một cô gái mạnh mẽ, không
quỵ lụy vì tình yêu và cũng sẽ không bao giờ tỏ ra mình là người níu kéo.
Nhưng giá như những gì ta làm đều như những gì ta nghĩ. Tôi vẫn không sao
quên được Minh, con tim vẫn xót xa như ngày nào khi gặp lại. Có hai lí do để
khi chia tay người ta vẫn có thể là bạn, một là còn yêu; hai là trước đó chưa
tồn tại cái gọi là tình yêu.
Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng, liệu tình cảm trong một năm qua, đó có phải
là tình yêu hay không? Để rồi bây giờ, chúng tôi vẫn là những người bạn.
Tuy ít gặp mặt, nhưng thi thoảng vẫn nhắn tin, hoặc gọi vài ba cuộc điện
thoại vu vơ và giờ tình cờ gặp nhau ở câu lạc bộ guitar mới khai giảng này.
“Hey Ki! Chị chỉ cách chơi đàn cho anh với!”
Tim tôi suýt vọt ra khỏi lồng ngực, bao suy nghĩ trong đầu đứt đoạn. Cảm
giác như mình đang cố gắng thổi phồng một quả bóng bay, còn nó thì cầm
một chiếc kim và…”đoàng”.
Tôi gần như gào lên. “Lần sau không thể nói nhỏ hơn được hả Ju?”
Thằng nhóc bĩu môi. “Anh nói lần thứ ba rồi đấy chị ạ. Tại chị không chú
tâm đấy chứ.”
Tôi lườm nó cháy sém, rồi cũng cầm lấy cây đàn mà nó đang chìa ra.
“Đây! Cây đàn guitar của chúng ta có sáu dây, khi ôm đàn không bấm gì cả
tính từ trên xuống dưới sáu dây đó sẽ tương ứng với: Mì – Là – Rê – Sol – Si
– Mí.”
Nó phấn khích reo lên: “Hay quá chị ơi! Chỉ anh cách dùng những dây
xem nào!”
Xem ra thì nó cũng có niềm đam mê guitar và cũng khá nghiêm túc khi
nghe tôi giảng. Tôi hạ giọng. “Ngón cái đánh ba dây một, hai, ba bằng cách
bật từ trên xuống, ngón trỏ đánh dây bốn bằng cách móc từ dưới lên, ngón
giữa đánh dây năm bằng cách móc từ dưới lên, ngón áp út đánh dây sáu cũng
bằng cách móc từ dưới lên.”
Ju gật gù ra điều tâm đắc lắm. Nó hỏi: “Đấy là cách đánh bên tay phải hở
chị?”
“Ừ!”
Sau rồi nó than. “Nhưng anh thuận tay trái chị ơi!”
Một luồng khí nóng dâng lên trong người, tôi để phăng cây đàn sang
người nó, quát: “Vậy để tí thầy giáo dạy.”
Xét thấy phản ứng của tôi, nó ôm cây đàn cười khanh khách. Tôi ngó lơ,
giả tảng theo dõi những bản nhạc trước mặt, nhưng kì thực thì vẫn đang ngầm
để ý Minh. Minh dạo này gầy quá, nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp như ngày
nào. Tôi biết là Minh vẫn chưa thấy tôi ở lớp học guitar này. Vì Minh ngồi
bàn một còn tôi thì chọn bàn cuối. Kỳ thực là tôi cũng không biết nên mở lời
với Minh như thế nào? Vui vẻ như chào một người bạn mà ba tháng nay chỉ
dám gọi điện nhắn tin hay chỉ mỉm cười? Và rồi tôi chọn cách im lặng.
Phía trên bục giảng, thầy giáo dạy guitar bắt đầu giới thiệu về lớp, rồi
nhấn mạnh vào một niềm vinh dự mà lớp học guitar của chúng tôi đang có,
đó là một thành viên xuất sắc từng đoạt giải nhất guitar thành phố tham gia.
Chính thức tôi bị sặc nước miếng khi thầy giáo mời người tên Ju lên bục
giảng chơi một bài guitar khởi động không khí. Thế té ra là nó, cái tên Ju kia,
không những không biết chơi guitar mà còn chơi rất “đỉnh”. Té ra là vừa mới
đây thôi nó lừa tôi. Và té ra là tôi vừa múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng mà nó chơi tay trái thật, cũng khá cừ. Tôi vừa chăm chú theo dõi
nó chơi guitar, vừa cố trấn an nỗi bực tức trong lòng.
Suốt giờ học guitar, nó cứ chăm chăm nhìn vào cây đàn của tôi. Tôi cáu,
gắt. “Đàn tôi có nhọ à?”
Nó bĩu môi. “Làm gì có.”
“Thế sao cứ nhìn chằm chằm cây đàn của tôi?” Tôi lườm.
“Đàn nó có biết ngượng đâu mà chị phải lo?” “Nhưng mà tôi thấy bất
tiện.”
Nó ỉu xìu. “Người gì đâu mà đanh đá. Không định làm thanh niên nghiêm
túc nữa à?”
Tôi biết là nó đang nhắc tới cái vụ hai mươi nghìn giả kia. Tôi cũng biết là
nó đang cố tình chọc tức tôi. Nhưng dù sao thì nó vẫn là đứa con nít, tôi miễn
cưỡng nghĩ như thế, rồi cất giọng trong trẻo: “Hey nhóc. Chơi trò chơi
không?”
“Có có có. Trò gì vậy?”
“Trò 'xem ai im lặng lâu hơn' ha!”
Và sau khi gật đầu đồng ý phần thưởng là một chầu kem, nó mới buông
tha cho tôi. Giờ học đàn cũng trật tự từ giây phút ấy.
Tan giờ học, khi đang lách cách lấy xe. “Ki?”
Người duy nhất gọi tên tôi bằng cách như vừa hỏi, vừa gọi ấy, là Minh.
Xốc chiếc balo trên vai, tôi giả đò như là ngạc nhiên lắm.
“Ủa! Minh hả? Trùng hợp quá ha!”
Minh cười. Đẩy giúp tôi chiếc xe đạp ra khỏi chỗ để xe, đáp. “Ừ! Trùng
hợp quá! Dạo này trông Ki xinh hơn trước đấy.”
Tôi cười híp mí. “Còn trông Minh thì gầy hơn trước và xấu nữa.” Nói
xong câu ấy, chính thức là tôi thấy ngại.
Nhưng Minh thì cười lớn. “Ha ha! Ki cũng không khác ngày trước là mấy
nhỉ!”
“Thì nó có quy luật mà.” “Quy luật?”
“Ừ!”
Minh ngừng cười, đôi mắt nâu nhìn xa xăm về một nơi nào đó.
Rồi ở đâu đó, có một giọng nói… “Yeh! Chị ơi đi ăn kem với anh thôi!”
Tôi chết điếng người. Bên kia đường, lại là cái tên tiểu quỷ ấy và cái lời
hứa ăn kem sau cái trò chơi “xem ai im lặng lâu hơn” trong lớp học. Tôi cười
như mếu, vẫy tay đáp lại. “Ừ! Đợi chị chút!”
Nhưng chưa đợi tôi nói lời cuối với Minh, nó chạy tót sang, toe toét. “Em
chào anh ạ! Tạm biệt anh nhé! Bây giờ em với chị Ki đi ăn kem đây.”
Tôi giận đến tím mặt. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Minh, tôi cười xòa giải
thích. “À! Đây là Ju - em họ của Ki.
Được cái là nó cũng háu ăn lắm. Để ở nhà không an tâm nên Ki dẫn tới
lớp học guitar. Nó vừa chơi đàn lúc đầu tiết ấy, được cái là đàn hay và quậy.
Giờ Ki cho em đi ăn kem, hẹn Minh khi khác.” Nói xong, tôi kéo tay Ju lôi
đi.
Suốt quãng đường từ lớp guitar tới quán kem, mặt Ju luôn trong tư thế
đằng đằng sát khí. Dù không quay người lại nhưng tôi biết, phía sau yên xe,
khuôn mặt nó sẽ là như thế.
Tôi gợi chuyện. “Bộ không thích đi ăn kem nữa hả?” “Em họ cơ à!”
“Ha ha! Ra là ấm ức à? Hay nhóc muốn là em ruột?”
“Chị làm anh bực mình rồi đấy. Qua chở đến quán kem nhanh đi!”
Dù không nhìn thấy nó, nhưng tôi vẫn cố ngoái cổ lại lườm.
“Chị ơi! Cho em năm cốc kem đủ loại: Xoài - Socolate - Dâu - Mít - Dứa.
Tất cả cho vào một chiếc cốc lớn nhé chị!”
Chính thức là tôi thấy cắn rứt lương tâm cái ví khi đã chót rủ nó chơi trò
“xem ai im lặng lâu hơn” trong lớp học, để rồi tương lai sẽ bị viêm màng túi
cục bộ. Ngậm ngùi tôi gọi cốc nước lọc. Nó thì chẳng mảy may để ý, vẫn hồn
nhiên ngắm cốc kem to gần bằng cái chậu, đủ màu hấp dẫn trên bàn, sau mới
liếc sang cốc nước lọc của tôi.
“Ủa! Chị không ăn kem sao?”
Tôi thều thào. “Đổi không?”
Nó lắc đầu nguây nguẩy. Sau rồi cầm một chiếc thìa, đưa cho tôi.
“Ăn chung ha!”
Xem ra thì nó cũng có chút biết điều. Nhưng khi tôi vừa cho một thìa kem
vào miệng, nó hỏi ngay: “Người lúc nãy là người yêu cũ của chị à?”
Tôi ậm ừ. “Bạn chị.”
Thấy vẻ mặt đó của tôi, bỗng dưng nó cười. “Ra là đúng. Mà công nhận
ngày trước chị có con mắt nhìn người ghê. Có vẻ hơi gầy!”
Tôi gẩy gẩy đĩa kem, thật thà khai. “Lần trước không gầy như thế.”
Nó gật gù, ra điều đã hiểu. Khẽ à lên một tiếng. “Có một quy luật là sau
khi chia tay, con trai có vẻ xấu hơn trước. Con gái thì ngược lại, có vẻ lại đẹp
ra. Chị thấy anh nói có đúng không?”
Tôi không biết là Ju nói đúng hay sai. Nhưng những gì nó nói, khiến tôi có
chút mơ hồ. Thật ra thì tôi cũng không biết mối quan hệ giữa tôi và Minh kết
thúc vì lí do gì. Chỉ biết rằng, một ngày nắng trong, Minh nói với tôi rằng:
“Ki, chúng ta chia tay nhé!” Tôi không níu kéo, và khi đấy chỉ thấy những vệt
nắng trở nên nhòe nhoẹt.
Những ngày sau đó, tôi lạc lõng, tôi bơ vơ.
Sau tưởng quen, nhưng mỗi khi tình cờ gặp Minh, tôi vẫn không thể tỏ ra
là mình bình thường được. Rõ ràng là chẳng thể làm bạn như trước, vì trước
đó đã từng là một đôi. Cũng chẳng thể tỏ ra là người xa lạ, vì đã từng quá
thân thiết. Ba tháng là quãng thời gian không đủ để tôi quên Minh.
“Hey! Ki. Chị thấy anh nói có đúng không? Lần thứ hai rồi đấy.”
Nhìn điệu bộ cau có của Ju, tôi phì cười. Gật đầu.
Lúc về, Ju đòi đổi vị trí. Tức là nó chở tôi còn tôi thì ngồi phía sau. Khi tôi
rú ầm lên ở đằng sau xe, nó gần như thét lên. “Bộ chị khùng hả? Con gái con
đứa, ngồi thế có mà cày răng xuống đường à?”
Tôi trong tư thế ngồi quay ngược lại với yên xe, cười khanh khách. “Lâu
rồi chị không được ngồi ngược thế này. Cảm giác thật là thú vị.”
“Đúng là… trẻ con. Thế có mát không?”
“Gió quá trời. Tiếng gió ngược xuôi. Vi vu vì vù.” “Kéttttt!…”
Ju nhảy phốc xuống yên xe. Nó ngang nhiên bảo tôi:
“Thôi! Anh với chị đổi chỗ.”
Và khi tôi bực tức gò lưng ra đạp xe, thì ở đằng sau Ju cười hỉ hả. “Cảm
giác đúng là… phiêuuuuuu… quá đi thanh niên ơi.”
Tôi chỉ biết nuốt trọn cục tức vào bụng. Té ra là nó kêu tôi đổi chỗ để bắt
chước tôi, ngồi ngược sau yên xe.
Những ngày sau đó, tôi nhận được nhiều tin nhắn của Minh hơn. Dù chỉ là
những tin nhắn hỏi thăm bình thường, nhưng tâm trạng tôi có chút vui vẻ hơn
trước. Minh vẫn luôn là chàng trai chu đáo và ân cần như vậy.
“Hey! Ki. Chị có muốn anh dạy đàn cho không?”
Tôi ôm một đống sách vở đặt lên bàn, thở không ra hơi. “Nhóc làm bài
cho chị để chị học đàn. Mà lớp mười hai rồi, không lo học hành đi!”
Ju vác cây đàn guitar ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, ngó lơ. “Chị lo cho anh à?”
“Bộ nghĩ chị rảnh à? Bày đặt không biết chơi guitar, giờ lại đòi dạy guitar
cho chị á?”
Ju cười khì khì, nó gãi đầu. “Chị thù dai thế.”
Tôi bĩu môi, sau rồi cũng đề nghị. “Nghe bài nào vui vui đi!”
Thế là nó đánh bài “Take me to your heart”.
Có một điều mà tôi phải công nhận, là nó đánh đàn cực “đỉnh”. Phong thái
rất chuyên nghiệp và trông khá chững chạc, khác hẳn với vẻ mặt lúc nó nhởn
nhơ trêu chọc tôi. Tôi trầm ngâm nghe tiếng đàn mềm mượt. Cho đến khi nó
nổi hứng dùng cả năm ngón tay phá những nốt nhạc. Tôi la lên. “Một ngày
mà nhóc không khiến chị giật mình thì không chịu được hả?”
Nó ỉu xìu. “Tại anh bị chuột rút chứ bộ.”
“Thật không?” Tôi hoài nghi. “Thật!” Nó gật đầu.
“Thế khỏi chưa?”
Nó cười như không, nheo mắt nhìn tôi. “Thế lúc chị nghe tiếng đàn guitar,
chị nghĩ tới điều gì?”
Tôi thẳng thừng. “Kem.”
Không biết cái từ “kem” của tôi có ý nghĩa như thế nào với nó, mà khi
nghe câu ấy, nó kêu lên. “Ui da! Tuyệt!” Xong cùng với cây đàn, nó chạy tót
vào nhà.
Ju là vậy đấy. Tính khí thì thất thường khó đoán. Nhưng cũng không thể
phủ nhận rằng, có nó là hàng xóm, không khí đúng là vui vẻ hẳn lên.
Tôi và Ju vẫn đều đặn đến lớp guitar mỗi tuần một lần vào chiều thứ bảy.
Nói một cách chính xác hơn thì tôi như có một cái đuôi. Cứ tầm năm giờ
chiều, khi nó vừa đi học về là y như rằng nó phi ngay sang nhà tôi, chờ. Nó
chờ tôi chở nó đi học guitar.
Vài ngày đầu, tôi gò lưng ra đạp xe trong khi nó ngồi ngược ở đằng sau.
Tôi điên lắm, nhưng ngẫm ra thì cho nó đi cùng cũng có cái lợi. Chẳng là lớp
guitar bắt đầu lúc mười tám giờ đến hai mươi giờ. Đường từ lớp về nhà có
một đoạn khá tối, có nó đi cùng, tôi cũng bớt sợ. Vài hôm sau, nó cũng có vẻ
biết điều, kêu để nó chở, còn tôi thì ngồi phía sau. Tôi mừng rơn, sau cùng có
khen nó vài lời: “Em đúng là một chàng trai tốt bụng đấy Ju.”
Nghe vậy, nó vênh váo. “Cái đó thì không cần chị phải khen. Anh biết
rồi!”
Tôi cười, hỏi: “Thế nào? Cảm giác ngồi sau xe mà quay lưng lại có hay
không?”
Vai nó khẽ nhô lên như vừa hít một hơi thật sâu, sau lại chùng xuống.
Giọng nó trầm trầm như tiếng mưa đá. “Cảm giác có một người làm những
điều điên rồ với mình thật là tuyệt!”
Tôi nhất trí, gật gù theo.
Lớp học guitar đa số đều là sinh viên nên không khí cũng khá ồn ào và
náo nhiệt. Nhưng trong cái không khí ồn ào và náo nhiệt ấy, tôi vẫn nhận ra
vẻ mặt bất thường của Minh.
Mấy ngày hôm nay, Minh khá là trầm tĩnh. Những tin nhắn cuối ngày với
tôi cũng dần ít đi. Đoán là có chuyện, cuối buổi học guitar, tôi cố ý chờ Minh.
Nhìn thấy Minh ở cửa lớp, tôi vẫy tay. “Hey! Minh. Hôm nay, cậu chơi đàn
hay đấy.”
Minh thoáng bất ngờ, sau rồi cũng mỉm cười. “Bài đấy Minh tập ba, bốn
ngày lận.”
Tôi hồ nghi liếc nhìn Minh. “Ba, bốn ngày mà chơi được bài khó thế á?”
“Ha ha! Thật ra là cả một tuần trời đấy. Đúng là không thể nói dối với Ki
được.”
Tôi cười theo, nhưng cảm giác gượng gạo quá. Lát sau, Minh ngập ngừng.
“Ki! Ra chỗ này một lát với Minh được không?”
Tôi đắn đo nhìn đồng hồ, sau lại nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó của Ju. Nhưng
rồi, tôi cũng khẽ gật đầu. Minh đang có chuyện buồn và cậu ấy cần ai đó để
nói chuyện.
Nhắn tin cho Ju xong, tôi và Minh rời lớp học guitar. Suốt quãng đường
dài, Minh vẫn im lặng. Tôi ngồi sau xe với những ý nghĩ mơ hồ. Nhưng rồi
không quen với không khí im lặng, tôi cũng cố mở lời: “Hà Nội hôm nay
đông hơn mọi ngày đúng không Minh?”
Minh cười. “Ừ! Hôm nay là thứ bảy. Lần trước thì Ki hỏi 'Hà Nội hôm
nay bình lặng hơn mọi ngày'. Có lẽ bây giờ Hà Nội đông hơn thật.”
Tôi im lặng không đáp, vô thức nhớ lại quãng thời gian trước. Tôi và
Minh thi thoảng vẫn dạo quanh phố bằng xe đạp. Ngày ấy, cảm giác đường
phố không nhộn nhịp và ồn như thế này. Chẳng biết cảnh vật khác, hay lòng
người đổi thay để đến khi nhìn mọi thứ xung quanh, bàng hoàng nhận ra, nó
cũng không còn như trước nữa.
Tôi ngập ngừng hỏi. “Minh có chuyện gì không vui đúng không?”
Minh im lặng. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhè nhè bên tai, Hà Nội
hôm nay ồn ào và nhiều gió.
“Minh có thích một cô gái. Ki ạ.”
Gió vẫn vậy, cứ vi vu bên tai. Những lời Minh nói át cả tiếng gió, cả tiếng
con tim tôi đang rộn ràng. Vui hay là buồn đây?
“Đó là người mà Minh vẫn dõi theo, vẫn cứ dặn lòng mình đừng yêu nữa,
nhưng thực sự thì không thể dừng được. Làm sao bây giờ, Ki?”
Cảm giác thế nào khi bạn trai cũ hỏi chuyện tình cảm với một cô gái
khác?... Không! Tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt.
Minh đã yêu ai đó, và đó là cô gái may mắn. Tôi chắc chắn là vậy.
Nén giọng, tôi nghẹn ngào. “Vậy thì Minh cứ yêu thôi.”
“Nhưng cô gái đó không yêu Minh. Ki à!” “Sao Minh biết?” Tôi hỏi.
“Minh cảm nhận.”
“Vậy chẳng có gì là chắc chắn cả. Hãy nói cho cô ấy biết!”
Rồi tôi hô thật to. “Chai yooo.”
Minh cười. Tôi cũng cười. Chiếc xe đạp chầm chậm dạo qua những con
phố quen thuộc. Hà Nội vẫn đông và nhiều gió.
Vừa về đến nhà, khi đang lách cách tra chìa khóa để mở cổng, tôi có để ý
thấy phòng Ju chưa bật điện, cửa ngoài vẫn khóa. Quái lạ thật, bình thường
giờ này nó đã bật cả chùm đèn xanh - đỏ - vàng của mình. Lớp guitar tan lúc
hai mươi giờ, vậy nó đã đi đâu?
Tôi lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Ju. “Chưa về nhà sao Ju?”
“Anh đang ở quán kem. Hôm nay chị nói sẽ đi ăn kem với anh còn gì?”
Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài khi đọc tin nhắn của nó. Tôi biết là nó kì
quái, nhưng cũng không đến mức quá dở người thế này. Bây giờ đã là hai
mốt giờ ba mươi, vậy là nó cứ ngồi đó đợi tôi một tiếng rưỡi chỉ vì cái lời nói
bâng quơ mà chính tôi cũng không nhớ. Té ra khi tôi nhắn tin kêu nó cứ về
trước, nó không nhắn lại và thế là giờ nó ở quán kem.
Nó đợi tôi đi chơi về sao? Trời ạ! Hôm nay, nó có trúng gió không vậy?
Bước vào quán kem quen thuộc, tôi tưởng mắt mình hoa. Trước mặt tôi là
tận năm cốc kem. Mà nào đâu phải năm cốc kem thường mà là năm cốc kem
chậu.
Nhìn thấy tôi, Ju hất hàm. “Ngồi đây ăn kem cho quên hết sự đời đi chị!”
Tôi suýt nghẹn. Tí tuổi đầu mà ăn nói như ông cụ. Kéo chiếc ghế đối diện
với nó và ngồi xuống, tôi khẽ cau mày. “Làm gì mà muốn quên hết sự đời?”
Nó đẩy một ly kem về phía tôi, hớn hở. “Cạn ly!”
Và thế là nó nghiễm nhiên ngồi ăn kem. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Đành
lòng nhìn nó ăn một mình cũng không nỡ, tôi cũng ra sức ăn. Nhưng mà công
nhận kem ở Naïve ngon tuyệt. Dù đã là quán quen thuộc, nhưng mỗi lần vào
đây và thưởng thức những ly kem đủ sắc màu, hương vị chẳng lần nào giống
nhau. Lúc thanh thanh, lúc đậm sắc, nhè nhẹ trên đầu lưỡi với vị lạnh khó
quên.
Cứ thế, cho đến khi cả tôi và Ju mỗi người đã ăn hết cốc kem thứ hai. Trên
bàn chỉ còn trơ lại một cốc cuối cùng, chẳng đắn đo như mọi ngày, tôi và nó
dùng chung.
“Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải
không?”
Tôi gật gù khi nghe lời nói gần như quen thuộc của Ju. Lần nào nó hứng
lên là y như rằng lại nói câu này. Và lần nào tôi cũng ậm ừ đáp lại. “Ừ!”
“Thế hôm nay, chị đi với anh Minh, có được coi là một điều điên rồ
không?”
Biết ngay mà! Cái kiểu nói câu trước đệm câu sau, câu sau dẫn lối tôi vào
tròng của nó lần nào cũng khiến tôi bị nghẹn.
Tôi liếc mắt qua, thản nhiên nói. “Cũng chưa chắc. Chỉ là tâm sự vớ vẩn
thôi.”
“Chưa thấy ai như chị. Lo chuyện bạo đồng.”
Nó nói tôi lo chuyện bạo đồng. Tôi lo chuyện bạo đồng? Tôi gằn giọng
hỏi lại. “Chị lo chuyện bạo đồng?”
“Thì chị vẫn cứ lo lắng cho Minh còn gì? Chỉ là hiệu ứng sau khi chia tay.
Suốt ngày ngoái cổ nhìn lại những gì đã đi qua, chị không thấy mỏi cổ hả?”
Tôi không biết trả lời như thế nào sau câu hỏi nửa đùa nửa thật của Ju. Có
thể cái mà Ju nói là đúng “hiệu ứng sau khi chia tay”.
Tôi thừa nhận là mình không thể giả lơ khi Minh có chuyện buồn cần tâm
sự. Hay chỉ cần nhìn thấy nét mặt bất thường của Minh, tôi cũng đoán ra cậu
ấy gặp vấn đề gì. Đến giờ, tôi vẫn hiểu Minh, hoặc cố tỏ ra là hiểu. Nhưng
cảm giác, chẳng còn như trước nữa, tôi không còn yêu Minh. Tôi biết, nhưng
tôi vẫn không đủ tự tin để nói rằng: “Tôi không còn tình cảm với Minh.” Thứ
tình cảm nửa vời, chẳng thể quan tâm như trước, nhưng vẫn không thể buông
tay. Chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng cũng không nỡ mà rẽ sang con đường
khác. Có chăng là tôi đang đi lùi? Hay tiến về phía trước nhưng vẫn ngoái cổ
nhìn về phía sau?
“Hey! Anh hỏi là chị không mỏi cổ à Ki?”
Lần này, khi nghe cái giọng có chút nổi loạn của Ju. Tôi không bực như
những lần trước. Chỉ mỉm cười. “Mỏi! Có mỏi!”
Nó vừa như nghi ngờ, vừa như mắc cười. “Thế mà để anh đợi chị ở quán
kem này chín mươi phút đấy.”
“Chị xin lỗi! Nhưng lần sau nếu đợi thì phải nhắn tin cho chị.”
Nó có vẻ hơi bất ngờ với vẻ mặt hình sự của tôi. Sau rồi cười khì khì, gãi
đầu.“Biết trước đã giàu.”
“Biết trước đã giàu. Đúng là biết trước đã giàu.” Biết trước sẽ như thế này,
thì sau khi rời quán kem tôi đã không để nó chở. Để đến bây giờ, nó đạp xe
kiểu gì mà tuột cả xích. Chẳng có quán sửa ven đường, cộng với cái vẻ lóng
ngóng của nó, kết quả là cả hai đứa phải đi bộ dong xe về.
Rồi nó cũng động viên được một câu. “Cứ coi đây là một việc điên rồ
nhé!”
“Haiz”
Tháng mười một, thời tiết hơi se lạnh. Mùa đông năm nay đến muộn, Hà
Nội không đủ lạnh để khoác chiếc áo bông dày cộm như năm ngoái. Chỉ cần
mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong, ngoài khoác chiếc áo khoác nhẹ, cũng
đủ ấm.
Đã hai tháng trôi qua, hai tháng kể từ ngày Minh cùng tôi dạo quanh con
phố đầy ánh đèn ấy. Hai tháng với những buổi học guitar thiếu tiếng đàn của
Minh. Minh đột ngột rời xa Hà Nội, rời xa những con đường đầy ánh đèn
đường, rời xa những cơn gió chiều tối, xa tôi, là thật.
Minh sang Mỹ du học cùng suất học bổng mà cậu ấy đã nỗ lực suốt một
năm qua để giành được. Tôi mừng cho cậu ấy, nhưng chẳng thể kìm được
nước mắt, khi đọc được email của Minh. “Mỗi lần nói chuyện với Ki, Minh
đều cười như cái icon ấy. Nhưng giờ, chắc chẳng còn cười híp mắt như thế
được nhỉ? Minh đã lên chuyến bay sớm nay. Ki cũng biết suất học bổng này,
Minh mơ ước đạt được nó đã lâu. Thực ra, Minh đã đạt được nó cách đây ba
tháng Ki à. Minh nói chia tay, cũng chỉ vì muốn tập trung học để giành suất
học bổng này. Nhưng khi có được nó rồi, cảm giác tồi tệ lắm. Minh biết mình
thật tệ. Minh dùng lí trí để xét đoán tình yêu của hai đứa và Minh buông tay
Ki.
Cảm ơn Ki vẫn còn quan tâm tới Minh, vẫn có đủ thời gian cho Minh.
Cũng cảm ơn Ki, vì không còn yêu Minh nữa. Và Minh cũng có thể yên tâm
mà xa Ki được rồi.
Hãy luôn là cô gái vui vẻ và cười nhiều hơn nữa nhé! Ki.”
Tôi không biết là mình đã khóc bao lâu khi đọc xong email đó của Minh.
Chỉ biết, lúc tôi ngẩng đầu lên, Ju đã ở bên cạnh. Nó không nói gì, chỉ lẳng
lặng ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay Ju siết chặt lấy tay tôi, nó mạnh mẽ nói:
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Tôi tin. Rồi mọi chuyện sẽ ổn như những gì Ju từng nói: “Chia tay rồi, thì
nên nhìn về phía trước. Ngoái cổ nhìn lại và ràng buộc mình với quá khứ, chỉ
làm cả hai thêm mệt mỏi thôi.”
Tôi biết, vì con tim lúc này bình yên lắm.
Lịch học thay đổi, nên tôi cũng không đủ thời gian để đến lớp học guitar.
Hàng xóm nhà tôi - Ju, nó cũng bắt đầu lịch học thêm dày đặc vì năm tới, nó
bước vào kì thi đại học.
Mùa đông, sáng sớm trời khá nhiều sương và lạnh. Ấy vậy mà Ju dậy rất
sớm. Việc nó dậy sớm thì tôi cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng…việc
đầu tiên khi nó dậy là gọi điện ngay cho tôi, nghe thấy cái giọng uể oải ngái
ngủ của tôi, nó sẽ lấy một cái còi và ra sức thổi.
Chính thức là tôi thấy mình ngu ngốc khi than phiền với nó về điểm thể
dục ở lớp. Chẳng là môn chạy của tôi điểm khá tệ, nó cao hứng muốn giúp tôi
cải thiện. Tôi gật đầu cái rụp và thế là đã hơn tuần nay có hậu quả này.
Trong khi tôi run cầm cập nhấc những bước chân đầu tiên thì nó cười như
vừa trúng xổ số độc đắc trong lớp áo dày cộm. Việc duy nhất nó làm lúc này
là ngồi xem đồng hồ bấm thời gian tôi chạy và gào lên ba chữ: “Vẫn chưa
được!”
Tôi thích mùa đông, thích cảm nhận cái rét đậm, càng rét tôi càng thích.
Nhưng tiếc là mùa đông năm nay không lạnh như trước. Khi tôi cau có than
phiền về điều ấy, Ju nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái. “Bộ chị khùng hả?”
Tôi xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn những làn khói theo hơi ấm người tỏa
ra, lẫn vào trong giá lạnh, thích thú. “Khùng nhưng cũng có người khùng theo
là được.”
Ju không nói gì. Nó nhướn mày ra điều khó hiểu, nhưng trên môi vẫn nở
một nụ cười gian hết cỡ.
Thời gian này, thỉnh thoảng tôi có nhận được email của Minh. Nghe Minh
tâm sự về cuộc sống xa nhà, về những phương pháp học mới ở bên Mỹ và
công việc làm thêm nhưng phải “thận trọng” của Minh.
Có lần chat webcam, Minh có hỏi tôi về Ju, tôi kể lể rằng nó là một đứa kì
quái, phá phách và hay làm phiền tôi. Minh lặng thinh nghe tôi kể chuyện,
thỉnh thoảng mỉm cười rồi gật đầu. Nghe tôi than thở một lúc, Minh mới mở
lời: “Đó là một chàng trai mạnh mẽ, tin Minh đi!”
Tôi biết, Minh nói đúng. Ju là một chàng trai mạnh mẽ và khá độc lập.
Nhờ Ju, tôi thấy mình khác trước, theo một hướng tích cực hơn. Tôi không
còn hay than vãn về những gì đã xảy ra, hay những rắc rối mà tôi gặp phải.
Thay vào đó, Ju chỉ cho tôi cách nhìn khác đi, tích cực hơn. Ví như khi công
việc làm thêm của tôi có chút rắc rối, Ju thường ngồi nghe tôi huyên thuyên,
sau rồi chỉ cho tôi những gam màu khác trong những điều rắc rối ấy. Thì ra
nếu nhìn mọi rắc rối trong cuộc sống bằng con mắt khác, sẽ thấy những thay
đổi thật đáng ngạc nhiên.
Ju cũng thường cùng tôi làm những điều điên rồ theo cách mà tôi muốn.
Đi xe thì ngồi ngược lại ở phía sau, ăn kem vào mùa đông. Thổi cả chùm
bóng bay xong lại cười man rợ, cầm một chiếc kim để chọc thủng. Tập chơi
guitar bằng cả hai tay.
Mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua, với những kỉ niệm khó quên như vậy.
Hè đến, tôi lao đầu vào học để thi hết môn. Còn Ju thì chăm chỉ tới lớp
học thêm. Cửa nhà lúc nào cũng trong tình trạng khóa ngoài, cả tôi và nó đều
bận với những lịch học kín mít. Tôi cũng thấy nó hơi lạ. Bớt quậy phá, bớt
nói nhiều, cũng bớt chọc tôi hơn. Tôi hồ nghi, có lẽ do nó học nhiều, nên tính
khí thất thường. Nhưng sau ngẫm lại cái điều mà mình hồ nghi kia chưa chắc
đúng. Bằng chứng là chỉ còn một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, ấy vậy mà
chẳng thấy nó học hành gì.
Chiều chủ nhật là thời gian rảnh duy nhất của tôi, nhưng vẫn phải ở nhà để
làm bài thuyết trình. Năm hai đại học, sau khi thi hết môn, chúng tôi phải làm
một bài thuyết trình tổng kết môn học. Trong khi tôi ngập trong đống sách,
thỉnh thoảng ngước đầu lên, lại thấy một cái bóng thập thò ở ngoài cửa sổ.
Lúc đứng dậy xem nó là cái gì, thì cái bóng đen đó vụt biến mất. Tôi chắc
chắn đó là Ju. Nhưng lẽ nào học nhiều quá, giờ ít học đi, nó bị tẩu hỏa nhập
ma chăng?
Nó cứ lấp ló như vậy độ chục lần, tôi bực mình, gạt đống sách vở sang
một bên, giậm chân bành bạch trước cửa.
“Ju! Bộ điên à?”
Nó nghe vậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ, lắc đầu nguây nguẩy, sau lại biến
mất.
“Điên mất!”
Nhưng rồi tôi cũng phấp phỏng đ...
---❊ ❖ ❊--Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Văn Học
Nguồn text: Waka
Đóng gói: @nguyenthanh-cuibap
ebook©vctvegroup
Lời nói đầu
Cuộc đời này, ai cũng đã từng yêu, cũng từng thương nhớ một người.
Dù ít dù nhiều, hay chỉ thoáng qua... đều để lại trong chúng ta những dư vị.
Đó có thể là bối rối của lần đầu gặp mặt.
Đó có thể là ngại ngùng của cái nắm tay, hay nụ hôn đầu tiên...
Nhưng đó cũng có thể là nỗi sợ hãi mơ hồ khi không dám bày tỏ tình cảm
với một ai đó. Hoặc đau đớn vì tình yêu tan vỡ...
Tất thảy những cung bậc cảm xúc ấy, dù lúc nhớ, lúc quên nhưng vẫn luôn
tồn tại trong mỗi người, nhắc nhở chúng ta biết trân trọng những gì mình có.
Giúp trái tim chúng ta trưởng thành hơn sau những mất mát, tan vỡ…
Hơn hết, những cung bậc cảm xúc ấy cũng sẽ có trong tuyển tập truyện
ngắn “Gửi chút thương nhớ vào tim” của chúng tôi - các tác giả “không
chuyên” tìm đến nhau vì niềm đam mê viết lách, muốn chia sẻ câu chuyện
của mình đến với mọi người, dù có quen qua mạng xã hội, dù đã gặp mặt hay
chưa một lần gặp mặt…
Hy vọng các độc giả sẽ đón nhận tập truyện, đón nhận những cố gắng mà
chúng tôi đã gửi gắm vào “những đứa con tinh thần” này. Và hãy cùng “Gửi
chút thương nhớ vào tim” để nhớ đến câu chuyện mà chúng tôi đã viết. Để
nhớ đến chuyện tình mà các bạn đã từng trải qua (có thể bắt gặp trong tuyển
tập). Hay để yêu, bất cứ một lúc nào đó khi trái tim đã có một chút thương.
Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học nhé!
Cho những cảm xúc thoáng qua…
Nhẹ nhàng…
Ju là thằng nhóc kì quái nhất mà tôi biết kể từ lúc chuyển sang xóm trọ
mới này. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Ju cũng là cái lời mời sang nhà ăn cơm
của nó. Tôi còn nhớ hôm đầu tiên chuyển nhà, trong khi đang bận rộn sắp xếp
lại một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, thì có một thằng nhóc bỗng xuất hiện một cách
thình lình trước cửa nhà tôi, nói gần như quát lên: “Chị kia!… Sang đây ăn
cơm với anh!”
Tôi giật bắn người, nhưng cũng nở một nụ cười. “Thôi! Em cứ ăn đi!”
“Thế chào chị.” Xong xuôi, thằng nhóc quay ngoắt đi.
Ở đây đã hai tuần, nhưng lần nào tôi cũng bị cái giọng lanh lảnh của nó
làm giật mình với lời mời ăn cơm. Và cũng đã đủ mười bốn lần tôi mỉm cười
và đáp: “Thôi! Em cứ ăn đi”. Và cũng đủ từng ấy lần nó quay ngoắt đi sau
khi vênh mặt nói: “Thế chào chị.”
Lúc đầu, tôi nghĩ nó trẻ con và cố bày trò trêu chọc. Được hai ba ngày, tôi
nghĩ nó dở hơi hay đại loại là có vấn đề. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng thấy
đúng. Nó rất là quái đản!
Quái đản là dãy nhà trọ có tám phòng, thì sáu phòng còn lại hầu như mọi
người ít khi nói chuyện với nó. Hay đại loại là nó không trêu chọc họ. Phòng
nó số tám là phòng cuối ở bên cạnh phòng tôi - số bảy.
Quái đản ngay cả cách xưng hô với tôi. Nó gọi tôi là chị xưng anh. Khi tôi
la nó hỗn và xấc xược, thì nó vênh váo lên mà tự đắc: “Thì chẳng phải chị gọi
anh như thế trước rồi còn gì?” Rồi bằng cái vẻ mặt như vừa cau có, lại có
chút gì đó tự đắc, nó oang oang kể lại nguyên nhân của cái cách xưng hô Anh
- Chị đấy.
Mọi chuyện được bắt đầu như thế này... Đó là một ngày, tôi lang thang
trên vài con phố quen để tìm công việc làm thêm. Đang lơ ngơ thì bất chợt,
tôi thấy phía trước mình một tờ hai mươi nghìn xanh lét. Tim tôi đập rộn
ràng, rõ là ở hiền gặp lành mà, đi tìm việc lại thấy tiền. Rồi cũng cẩn thận
ngó trước ngó sau, với nét mặt như vừa trúng xổ số độc đắc, tôi hân hoan
bước tới. Khi cánh tay vừa chạm tới đồng tiền thì: “Hey! Chị kia!”
Tôi giật thót, cánh tay đơ ra với tư thế cúi xuống cầm tờ tiền. Cũng có
phần cảm thấy xấu hổ, nhưng rồi cũng cố xoay xở cho ra vẻ tự nhiên nhất, tôi
cười cứng ngắc. Ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt hình viên đạn của một tên
áng chừng cũng bằng tuổi tôi. Nhưng dù gì mình cũng là kẻ hám tiền và
phỏng đoán hắn là chủ nhân của tờ tiền này. Áp dụng bài học lịch sự, tôi
niềm nở: “Có chuyện gì vậy anh?”
Viền môi người đối diện khẽ nhếch lên, hắn không nói gì, chỉ móc ngón
trỏ và chỉ tay xuống dưới đất. Tôi thuận mắt nhìn theo, nuốt nước bọt, hỏi lại:
“Ý anh là…?”
“Chỗ này là khu vực chuẩn bị tổ chức cuộc thi nhảy Flashmob. Nếu tôi
nhớ không nhầm thì chị cứ đi cái đôi giày bẩn toàn cát này vào khu vực
chúng tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ đã gần chục vòng rồi đấy.”
Tôi hồ nghi ngó trước ngó sau. Rồi trong lòng cũng có chút cảm giác kì
quái khi đằng sau toàn vết giày, không phải là giày tôi bẩn, mà là cái chỗ này
quá sạch. Nhưng kì thực trong lòng cũng có chút khấp khởi, thì ra là hắn
không biết gì về tờ tiền nằm dưới đất kia. Tôi cười như không, gật đầu rối rít.
“Được, được! Giờ tôi đi. Nhưng để tôi nhặt tiền đã.”
Người đối diện với ánh mắt hồ nghi, sau cũng gật đầu. Tôi gượng gạo nhặt
tờ tiền, quay lưng, định bụng chuồn thẳng. Thì đằng sau, vẫn còn có tiếng
nói: “Chị đúng là mẫu thanh niên nghiêm túc đấy. Tiền đó là tiền giả mà. Biết
nhặt rác thế là tốt.”
Tôi tím mặt, hận một điều là không có cái lỗ nào ở đây. “Không phải đẩy,
để tôi tự nhảy!”
Đấy là lần đầu tiên tôi quen Ju. Chính xác là nó kém tôi hai tuổi. Chẳng
biết nó có bản lĩnh hay có tài thuyết phục hoặc đại loại là tài hùng biện gì mà
được bố mẹ cho phép ra ở riêng từ năm lớp mười hai để ôn thi đại học.
Nhưng rồi tôi cũng té ngửa. Dãy trọ mà tôi thuê là dãy trọ nhà nó.
Tôi cũng không quan tâm tới cuộc sống của nó lắm, cho tới khi cứ mỗi lần
đến bữa ăn cơm, nó đều thoắt ẩn thoắt hiện trước cửa nhà tôi mà gào lên tám
chữ: “Chị kia!… Sang đây ăn cơm với anh!”
Chẳng là tôi ở một mình một phòng, sáng thì đi học, trưa về ăn uống qua
loa, đến chiều lại đi làm thêm. Có lẽ để ý thấy cái thời gian biểu lười nấu ăn
của tôi nên nó mời như vậy, hay có thể là nó mời cho có phép lịch sự.
Tôi cũng sẽ giả đò cho qua chuyện và mặc xác nó, nếu như nó không xuất
hiện ở câu lạc bộ guitar mà tôi mới tham gia. Răng tôi suýt vập vào chiếc
guitar khi thầy giáo dạy guitar của chúng tôi thông báo: “Lớp chúng ta vừa
nhận thêm một thành viên mới đăng kí. Nhỏ tuổi nhất nhưng có niềm đam mê
guitar đáng để ngưỡng mộ.” Và theo sau đó, là cái vẻ mặt nhơn nhơn của nó Ju. Oái oăm thay, nó hùng dũng chọn chỗ ngồi cạnh tôi. Hắng giọng. “Chào
chị! Là anh đây.”
Phật dạy rằng: “Kiếp trước phải ngoái đầu năm trăm lần, mới đổi lại một
lần thoáng qua nhau ở kiếp này”. Chắc đổi lại những lần “tình cờ” như thế
này để gặp tên tiểu quỷ Ju bên cạnh, kiếp trước tôi phải ngoái đầu đến mức
gãy cả cổ mất. Nhưng tôi luôn tin tưởng rằng, những người mình đã gặp
trong cuộc đời này đều là cái “duyên”. Bằng chứng là, cũng ở lớp guitar này,
tôi gặp lại Minh. Minh là chàng trai mà tôi từng yêu. Đúng, bây giờ thì chúng
tôi đã chia tay. Nhưng dù đúng, dù sai, thì sau mối tình đổ vỡ, con gái vẫn
luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất.
Tôi vẫn không tin vào những điều sến súa như thế. Nhưng giờ, tôi đã tin.
Bằng chứng là trước đó tôi vẫn tự cho mình là một cô gái mạnh mẽ, không
quỵ lụy vì tình yêu và cũng sẽ không bao giờ tỏ ra mình là người níu kéo.
Nhưng giá như những gì ta làm đều như những gì ta nghĩ. Tôi vẫn không sao
quên được Minh, con tim vẫn xót xa như ngày nào khi gặp lại. Có hai lí do để
khi chia tay người ta vẫn có thể là bạn, một là còn yêu; hai là trước đó chưa
tồn tại cái gọi là tình yêu.
Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng, liệu tình cảm trong một năm qua, đó có phải
là tình yêu hay không? Để rồi bây giờ, chúng tôi vẫn là những người bạn.
Tuy ít gặp mặt, nhưng thi thoảng vẫn nhắn tin, hoặc gọi vài ba cuộc điện
thoại vu vơ và giờ tình cờ gặp nhau ở câu lạc bộ guitar mới khai giảng này.
“Hey Ki! Chị chỉ cách chơi đàn cho anh với!”
Tim tôi suýt vọt ra khỏi lồng ngực, bao suy nghĩ trong đầu đứt đoạn. Cảm
giác như mình đang cố gắng thổi phồng một quả bóng bay, còn nó thì cầm
một chiếc kim và…”đoàng”.
Tôi gần như gào lên. “Lần sau không thể nói nhỏ hơn được hả Ju?”
Thằng nhóc bĩu môi. “Anh nói lần thứ ba rồi đấy chị ạ. Tại chị không chú
tâm đấy chứ.”
Tôi lườm nó cháy sém, rồi cũng cầm lấy cây đàn mà nó đang chìa ra.
“Đây! Cây đàn guitar của chúng ta có sáu dây, khi ôm đàn không bấm gì cả
tính từ trên xuống dưới sáu dây đó sẽ tương ứng với: Mì – Là – Rê – Sol – Si
– Mí.”
Nó phấn khích reo lên: “Hay quá chị ơi! Chỉ anh cách dùng những dây
xem nào!”
Xem ra thì nó cũng có niềm đam mê guitar và cũng khá nghiêm túc khi
nghe tôi giảng. Tôi hạ giọng. “Ngón cái đánh ba dây một, hai, ba bằng cách
bật từ trên xuống, ngón trỏ đánh dây bốn bằng cách móc từ dưới lên, ngón
giữa đánh dây năm bằng cách móc từ dưới lên, ngón áp út đánh dây sáu cũng
bằng cách móc từ dưới lên.”
Ju gật gù ra điều tâm đắc lắm. Nó hỏi: “Đấy là cách đánh bên tay phải hở
chị?”
“Ừ!”
Sau rồi nó than. “Nhưng anh thuận tay trái chị ơi!”
Một luồng khí nóng dâng lên trong người, tôi để phăng cây đàn sang
người nó, quát: “Vậy để tí thầy giáo dạy.”
Xét thấy phản ứng của tôi, nó ôm cây đàn cười khanh khách. Tôi ngó lơ,
giả tảng theo dõi những bản nhạc trước mặt, nhưng kì thực thì vẫn đang ngầm
để ý Minh. Minh dạo này gầy quá, nhưng nụ cười thì vẫn ấm áp như ngày
nào. Tôi biết là Minh vẫn chưa thấy tôi ở lớp học guitar này. Vì Minh ngồi
bàn một còn tôi thì chọn bàn cuối. Kỳ thực là tôi cũng không biết nên mở lời
với Minh như thế nào? Vui vẻ như chào một người bạn mà ba tháng nay chỉ
dám gọi điện nhắn tin hay chỉ mỉm cười? Và rồi tôi chọn cách im lặng.
Phía trên bục giảng, thầy giáo dạy guitar bắt đầu giới thiệu về lớp, rồi
nhấn mạnh vào một niềm vinh dự mà lớp học guitar của chúng tôi đang có,
đó là một thành viên xuất sắc từng đoạt giải nhất guitar thành phố tham gia.
Chính thức tôi bị sặc nước miếng khi thầy giáo mời người tên Ju lên bục
giảng chơi một bài guitar khởi động không khí. Thế té ra là nó, cái tên Ju kia,
không những không biết chơi guitar mà còn chơi rất “đỉnh”. Té ra là vừa mới
đây thôi nó lừa tôi. Và té ra là tôi vừa múa rìu qua mắt thợ.
Nhưng mà nó chơi tay trái thật, cũng khá cừ. Tôi vừa chăm chú theo dõi
nó chơi guitar, vừa cố trấn an nỗi bực tức trong lòng.
Suốt giờ học guitar, nó cứ chăm chăm nhìn vào cây đàn của tôi. Tôi cáu,
gắt. “Đàn tôi có nhọ à?”
Nó bĩu môi. “Làm gì có.”
“Thế sao cứ nhìn chằm chằm cây đàn của tôi?” Tôi lườm.
“Đàn nó có biết ngượng đâu mà chị phải lo?” “Nhưng mà tôi thấy bất
tiện.”
Nó ỉu xìu. “Người gì đâu mà đanh đá. Không định làm thanh niên nghiêm
túc nữa à?”
Tôi biết là nó đang nhắc tới cái vụ hai mươi nghìn giả kia. Tôi cũng biết là
nó đang cố tình chọc tức tôi. Nhưng dù sao thì nó vẫn là đứa con nít, tôi miễn
cưỡng nghĩ như thế, rồi cất giọng trong trẻo: “Hey nhóc. Chơi trò chơi
không?”
“Có có có. Trò gì vậy?”
“Trò 'xem ai im lặng lâu hơn' ha!”
Và sau khi gật đầu đồng ý phần thưởng là một chầu kem, nó mới buông
tha cho tôi. Giờ học đàn cũng trật tự từ giây phút ấy.
Tan giờ học, khi đang lách cách lấy xe. “Ki?”
Người duy nhất gọi tên tôi bằng cách như vừa hỏi, vừa gọi ấy, là Minh.
Xốc chiếc balo trên vai, tôi giả đò như là ngạc nhiên lắm.
“Ủa! Minh hả? Trùng hợp quá ha!”
Minh cười. Đẩy giúp tôi chiếc xe đạp ra khỏi chỗ để xe, đáp. “Ừ! Trùng
hợp quá! Dạo này trông Ki xinh hơn trước đấy.”
Tôi cười híp mí. “Còn trông Minh thì gầy hơn trước và xấu nữa.” Nói
xong câu ấy, chính thức là tôi thấy ngại.
Nhưng Minh thì cười lớn. “Ha ha! Ki cũng không khác ngày trước là mấy
nhỉ!”
“Thì nó có quy luật mà.” “Quy luật?”
“Ừ!”
Minh ngừng cười, đôi mắt nâu nhìn xa xăm về một nơi nào đó.
Rồi ở đâu đó, có một giọng nói… “Yeh! Chị ơi đi ăn kem với anh thôi!”
Tôi chết điếng người. Bên kia đường, lại là cái tên tiểu quỷ ấy và cái lời
hứa ăn kem sau cái trò chơi “xem ai im lặng lâu hơn” trong lớp học. Tôi cười
như mếu, vẫy tay đáp lại. “Ừ! Đợi chị chút!”
Nhưng chưa đợi tôi nói lời cuối với Minh, nó chạy tót sang, toe toét. “Em
chào anh ạ! Tạm biệt anh nhé! Bây giờ em với chị Ki đi ăn kem đây.”
Tôi giận đến tím mặt. Nhìn ánh mắt khó hiểu của Minh, tôi cười xòa giải
thích. “À! Đây là Ju - em họ của Ki.
Được cái là nó cũng háu ăn lắm. Để ở nhà không an tâm nên Ki dẫn tới
lớp học guitar. Nó vừa chơi đàn lúc đầu tiết ấy, được cái là đàn hay và quậy.
Giờ Ki cho em đi ăn kem, hẹn Minh khi khác.” Nói xong, tôi kéo tay Ju lôi
đi.
Suốt quãng đường từ lớp guitar tới quán kem, mặt Ju luôn trong tư thế
đằng đằng sát khí. Dù không quay người lại nhưng tôi biết, phía sau yên xe,
khuôn mặt nó sẽ là như thế.
Tôi gợi chuyện. “Bộ không thích đi ăn kem nữa hả?” “Em họ cơ à!”
“Ha ha! Ra là ấm ức à? Hay nhóc muốn là em ruột?”
“Chị làm anh bực mình rồi đấy. Qua chở đến quán kem nhanh đi!”
Dù không nhìn thấy nó, nhưng tôi vẫn cố ngoái cổ lại lườm.
“Chị ơi! Cho em năm cốc kem đủ loại: Xoài - Socolate - Dâu - Mít - Dứa.
Tất cả cho vào một chiếc cốc lớn nhé chị!”
Chính thức là tôi thấy cắn rứt lương tâm cái ví khi đã chót rủ nó chơi trò
“xem ai im lặng lâu hơn” trong lớp học, để rồi tương lai sẽ bị viêm màng túi
cục bộ. Ngậm ngùi tôi gọi cốc nước lọc. Nó thì chẳng mảy may để ý, vẫn hồn
nhiên ngắm cốc kem to gần bằng cái chậu, đủ màu hấp dẫn trên bàn, sau mới
liếc sang cốc nước lọc của tôi.
“Ủa! Chị không ăn kem sao?”
Tôi thều thào. “Đổi không?”
Nó lắc đầu nguây nguẩy. Sau rồi cầm một chiếc thìa, đưa cho tôi.
“Ăn chung ha!”
Xem ra thì nó cũng có chút biết điều. Nhưng khi tôi vừa cho một thìa kem
vào miệng, nó hỏi ngay: “Người lúc nãy là người yêu cũ của chị à?”
Tôi ậm ừ. “Bạn chị.”
Thấy vẻ mặt đó của tôi, bỗng dưng nó cười. “Ra là đúng. Mà công nhận
ngày trước chị có con mắt nhìn người ghê. Có vẻ hơi gầy!”
Tôi gẩy gẩy đĩa kem, thật thà khai. “Lần trước không gầy như thế.”
Nó gật gù, ra điều đã hiểu. Khẽ à lên một tiếng. “Có một quy luật là sau
khi chia tay, con trai có vẻ xấu hơn trước. Con gái thì ngược lại, có vẻ lại đẹp
ra. Chị thấy anh nói có đúng không?”
Tôi không biết là Ju nói đúng hay sai. Nhưng những gì nó nói, khiến tôi có
chút mơ hồ. Thật ra thì tôi cũng không biết mối quan hệ giữa tôi và Minh kết
thúc vì lí do gì. Chỉ biết rằng, một ngày nắng trong, Minh nói với tôi rằng:
“Ki, chúng ta chia tay nhé!” Tôi không níu kéo, và khi đấy chỉ thấy những vệt
nắng trở nên nhòe nhoẹt.
Những ngày sau đó, tôi lạc lõng, tôi bơ vơ.
Sau tưởng quen, nhưng mỗi khi tình cờ gặp Minh, tôi vẫn không thể tỏ ra
là mình bình thường được. Rõ ràng là chẳng thể làm bạn như trước, vì trước
đó đã từng là một đôi. Cũng chẳng thể tỏ ra là người xa lạ, vì đã từng quá
thân thiết. Ba tháng là quãng thời gian không đủ để tôi quên Minh.
“Hey! Ki. Chị thấy anh nói có đúng không? Lần thứ hai rồi đấy.”
Nhìn điệu bộ cau có của Ju, tôi phì cười. Gật đầu.
Lúc về, Ju đòi đổi vị trí. Tức là nó chở tôi còn tôi thì ngồi phía sau. Khi tôi
rú ầm lên ở đằng sau xe, nó gần như thét lên. “Bộ chị khùng hả? Con gái con
đứa, ngồi thế có mà cày răng xuống đường à?”
Tôi trong tư thế ngồi quay ngược lại với yên xe, cười khanh khách. “Lâu
rồi chị không được ngồi ngược thế này. Cảm giác thật là thú vị.”
“Đúng là… trẻ con. Thế có mát không?”
“Gió quá trời. Tiếng gió ngược xuôi. Vi vu vì vù.” “Kéttttt!…”
Ju nhảy phốc xuống yên xe. Nó ngang nhiên bảo tôi:
“Thôi! Anh với chị đổi chỗ.”
Và khi tôi bực tức gò lưng ra đạp xe, thì ở đằng sau Ju cười hỉ hả. “Cảm
giác đúng là… phiêuuuuuu… quá đi thanh niên ơi.”
Tôi chỉ biết nuốt trọn cục tức vào bụng. Té ra là nó kêu tôi đổi chỗ để bắt
chước tôi, ngồi ngược sau yên xe.
Những ngày sau đó, tôi nhận được nhiều tin nhắn của Minh hơn. Dù chỉ là
những tin nhắn hỏi thăm bình thường, nhưng tâm trạng tôi có chút vui vẻ hơn
trước. Minh vẫn luôn là chàng trai chu đáo và ân cần như vậy.
“Hey! Ki. Chị có muốn anh dạy đàn cho không?”
Tôi ôm một đống sách vở đặt lên bàn, thở không ra hơi. “Nhóc làm bài
cho chị để chị học đàn. Mà lớp mười hai rồi, không lo học hành đi!”
Ju vác cây đàn guitar ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, ngó lơ. “Chị lo cho anh à?”
“Bộ nghĩ chị rảnh à? Bày đặt không biết chơi guitar, giờ lại đòi dạy guitar
cho chị á?”
Ju cười khì khì, nó gãi đầu. “Chị thù dai thế.”
Tôi bĩu môi, sau rồi cũng đề nghị. “Nghe bài nào vui vui đi!”
Thế là nó đánh bài “Take me to your heart”.
Có một điều mà tôi phải công nhận, là nó đánh đàn cực “đỉnh”. Phong thái
rất chuyên nghiệp và trông khá chững chạc, khác hẳn với vẻ mặt lúc nó nhởn
nhơ trêu chọc tôi. Tôi trầm ngâm nghe tiếng đàn mềm mượt. Cho đến khi nó
nổi hứng dùng cả năm ngón tay phá những nốt nhạc. Tôi la lên. “Một ngày
mà nhóc không khiến chị giật mình thì không chịu được hả?”
Nó ỉu xìu. “Tại anh bị chuột rút chứ bộ.”
“Thật không?” Tôi hoài nghi. “Thật!” Nó gật đầu.
“Thế khỏi chưa?”
Nó cười như không, nheo mắt nhìn tôi. “Thế lúc chị nghe tiếng đàn guitar,
chị nghĩ tới điều gì?”
Tôi thẳng thừng. “Kem.”
Không biết cái từ “kem” của tôi có ý nghĩa như thế nào với nó, mà khi
nghe câu ấy, nó kêu lên. “Ui da! Tuyệt!” Xong cùng với cây đàn, nó chạy tót
vào nhà.
Ju là vậy đấy. Tính khí thì thất thường khó đoán. Nhưng cũng không thể
phủ nhận rằng, có nó là hàng xóm, không khí đúng là vui vẻ hẳn lên.
Tôi và Ju vẫn đều đặn đến lớp guitar mỗi tuần một lần vào chiều thứ bảy.
Nói một cách chính xác hơn thì tôi như có một cái đuôi. Cứ tầm năm giờ
chiều, khi nó vừa đi học về là y như rằng nó phi ngay sang nhà tôi, chờ. Nó
chờ tôi chở nó đi học guitar.
Vài ngày đầu, tôi gò lưng ra đạp xe trong khi nó ngồi ngược ở đằng sau.
Tôi điên lắm, nhưng ngẫm ra thì cho nó đi cùng cũng có cái lợi. Chẳng là lớp
guitar bắt đầu lúc mười tám giờ đến hai mươi giờ. Đường từ lớp về nhà có
một đoạn khá tối, có nó đi cùng, tôi cũng bớt sợ. Vài hôm sau, nó cũng có vẻ
biết điều, kêu để nó chở, còn tôi thì ngồi phía sau. Tôi mừng rơn, sau cùng có
khen nó vài lời: “Em đúng là một chàng trai tốt bụng đấy Ju.”
Nghe vậy, nó vênh váo. “Cái đó thì không cần chị phải khen. Anh biết
rồi!”
Tôi cười, hỏi: “Thế nào? Cảm giác ngồi sau xe mà quay lưng lại có hay
không?”
Vai nó khẽ nhô lên như vừa hít một hơi thật sâu, sau lại chùng xuống.
Giọng nó trầm trầm như tiếng mưa đá. “Cảm giác có một người làm những
điều điên rồ với mình thật là tuyệt!”
Tôi nhất trí, gật gù theo.
Lớp học guitar đa số đều là sinh viên nên không khí cũng khá ồn ào và
náo nhiệt. Nhưng trong cái không khí ồn ào và náo nhiệt ấy, tôi vẫn nhận ra
vẻ mặt bất thường của Minh.
Mấy ngày hôm nay, Minh khá là trầm tĩnh. Những tin nhắn cuối ngày với
tôi cũng dần ít đi. Đoán là có chuyện, cuối buổi học guitar, tôi cố ý chờ Minh.
Nhìn thấy Minh ở cửa lớp, tôi vẫy tay. “Hey! Minh. Hôm nay, cậu chơi đàn
hay đấy.”
Minh thoáng bất ngờ, sau rồi cũng mỉm cười. “Bài đấy Minh tập ba, bốn
ngày lận.”
Tôi hồ nghi liếc nhìn Minh. “Ba, bốn ngày mà chơi được bài khó thế á?”
“Ha ha! Thật ra là cả một tuần trời đấy. Đúng là không thể nói dối với Ki
được.”
Tôi cười theo, nhưng cảm giác gượng gạo quá. Lát sau, Minh ngập ngừng.
“Ki! Ra chỗ này một lát với Minh được không?”
Tôi đắn đo nhìn đồng hồ, sau lại nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó của Ju. Nhưng
rồi, tôi cũng khẽ gật đầu. Minh đang có chuyện buồn và cậu ấy cần ai đó để
nói chuyện.
Nhắn tin cho Ju xong, tôi và Minh rời lớp học guitar. Suốt quãng đường
dài, Minh vẫn im lặng. Tôi ngồi sau xe với những ý nghĩ mơ hồ. Nhưng rồi
không quen với không khí im lặng, tôi cũng cố mở lời: “Hà Nội hôm nay
đông hơn mọi ngày đúng không Minh?”
Minh cười. “Ừ! Hôm nay là thứ bảy. Lần trước thì Ki hỏi 'Hà Nội hôm
nay bình lặng hơn mọi ngày'. Có lẽ bây giờ Hà Nội đông hơn thật.”
Tôi im lặng không đáp, vô thức nhớ lại quãng thời gian trước. Tôi và
Minh thi thoảng vẫn dạo quanh phố bằng xe đạp. Ngày ấy, cảm giác đường
phố không nhộn nhịp và ồn như thế này. Chẳng biết cảnh vật khác, hay lòng
người đổi thay để đến khi nhìn mọi thứ xung quanh, bàng hoàng nhận ra, nó
cũng không còn như trước nữa.
Tôi ngập ngừng hỏi. “Minh có chuyện gì không vui đúng không?”
Minh im lặng. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhè nhè bên tai, Hà Nội
hôm nay ồn ào và nhiều gió.
“Minh có thích một cô gái. Ki ạ.”
Gió vẫn vậy, cứ vi vu bên tai. Những lời Minh nói át cả tiếng gió, cả tiếng
con tim tôi đang rộn ràng. Vui hay là buồn đây?
“Đó là người mà Minh vẫn dõi theo, vẫn cứ dặn lòng mình đừng yêu nữa,
nhưng thực sự thì không thể dừng được. Làm sao bây giờ, Ki?”
Cảm giác thế nào khi bạn trai cũ hỏi chuyện tình cảm với một cô gái
khác?... Không! Tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt.
Minh đã yêu ai đó, và đó là cô gái may mắn. Tôi chắc chắn là vậy.
Nén giọng, tôi nghẹn ngào. “Vậy thì Minh cứ yêu thôi.”
“Nhưng cô gái đó không yêu Minh. Ki à!” “Sao Minh biết?” Tôi hỏi.
“Minh cảm nhận.”
“Vậy chẳng có gì là chắc chắn cả. Hãy nói cho cô ấy biết!”
Rồi tôi hô thật to. “Chai yooo.”
Minh cười. Tôi cũng cười. Chiếc xe đạp chầm chậm dạo qua những con
phố quen thuộc. Hà Nội vẫn đông và nhiều gió.
Vừa về đến nhà, khi đang lách cách tra chìa khóa để mở cổng, tôi có để ý
thấy phòng Ju chưa bật điện, cửa ngoài vẫn khóa. Quái lạ thật, bình thường
giờ này nó đã bật cả chùm đèn xanh - đỏ - vàng của mình. Lớp guitar tan lúc
hai mươi giờ, vậy nó đã đi đâu?
Tôi lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Ju. “Chưa về nhà sao Ju?”
“Anh đang ở quán kem. Hôm nay chị nói sẽ đi ăn kem với anh còn gì?”
Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài khi đọc tin nhắn của nó. Tôi biết là nó kì
quái, nhưng cũng không đến mức quá dở người thế này. Bây giờ đã là hai
mốt giờ ba mươi, vậy là nó cứ ngồi đó đợi tôi một tiếng rưỡi chỉ vì cái lời nói
bâng quơ mà chính tôi cũng không nhớ. Té ra khi tôi nhắn tin kêu nó cứ về
trước, nó không nhắn lại và thế là giờ nó ở quán kem.
Nó đợi tôi đi chơi về sao? Trời ạ! Hôm nay, nó có trúng gió không vậy?
Bước vào quán kem quen thuộc, tôi tưởng mắt mình hoa. Trước mặt tôi là
tận năm cốc kem. Mà nào đâu phải năm cốc kem thường mà là năm cốc kem
chậu.
Nhìn thấy tôi, Ju hất hàm. “Ngồi đây ăn kem cho quên hết sự đời đi chị!”
Tôi suýt nghẹn. Tí tuổi đầu mà ăn nói như ông cụ. Kéo chiếc ghế đối diện
với nó và ngồi xuống, tôi khẽ cau mày. “Làm gì mà muốn quên hết sự đời?”
Nó đẩy một ly kem về phía tôi, hớn hở. “Cạn ly!”
Và thế là nó nghiễm nhiên ngồi ăn kem. Tôi cũng chỉ biết lắc đầu. Đành
lòng nhìn nó ăn một mình cũng không nỡ, tôi cũng ra sức ăn. Nhưng mà công
nhận kem ở Naïve ngon tuyệt. Dù đã là quán quen thuộc, nhưng mỗi lần vào
đây và thưởng thức những ly kem đủ sắc màu, hương vị chẳng lần nào giống
nhau. Lúc thanh thanh, lúc đậm sắc, nhè nhẹ trên đầu lưỡi với vị lạnh khó
quên.
Cứ thế, cho đến khi cả tôi và Ju mỗi người đã ăn hết cốc kem thứ hai. Trên
bàn chỉ còn trơ lại một cốc cuối cùng, chẳng đắn đo như mọi ngày, tôi và nó
dùng chung.
“Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt phải
không?”
Tôi gật gù khi nghe lời nói gần như quen thuộc của Ju. Lần nào nó hứng
lên là y như rằng lại nói câu này. Và lần nào tôi cũng ậm ừ đáp lại. “Ừ!”
“Thế hôm nay, chị đi với anh Minh, có được coi là một điều điên rồ
không?”
Biết ngay mà! Cái kiểu nói câu trước đệm câu sau, câu sau dẫn lối tôi vào
tròng của nó lần nào cũng khiến tôi bị nghẹn.
Tôi liếc mắt qua, thản nhiên nói. “Cũng chưa chắc. Chỉ là tâm sự vớ vẩn
thôi.”
“Chưa thấy ai như chị. Lo chuyện bạo đồng.”
Nó nói tôi lo chuyện bạo đồng. Tôi lo chuyện bạo đồng? Tôi gằn giọng
hỏi lại. “Chị lo chuyện bạo đồng?”
“Thì chị vẫn cứ lo lắng cho Minh còn gì? Chỉ là hiệu ứng sau khi chia tay.
Suốt ngày ngoái cổ nhìn lại những gì đã đi qua, chị không thấy mỏi cổ hả?”
Tôi không biết trả lời như thế nào sau câu hỏi nửa đùa nửa thật của Ju. Có
thể cái mà Ju nói là đúng “hiệu ứng sau khi chia tay”.
Tôi thừa nhận là mình không thể giả lơ khi Minh có chuyện buồn cần tâm
sự. Hay chỉ cần nhìn thấy nét mặt bất thường của Minh, tôi cũng đoán ra cậu
ấy gặp vấn đề gì. Đến giờ, tôi vẫn hiểu Minh, hoặc cố tỏ ra là hiểu. Nhưng
cảm giác, chẳng còn như trước nữa, tôi không còn yêu Minh. Tôi biết, nhưng
tôi vẫn không đủ tự tin để nói rằng: “Tôi không còn tình cảm với Minh.” Thứ
tình cảm nửa vời, chẳng thể quan tâm như trước, nhưng vẫn không thể buông
tay. Chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng cũng không nỡ mà rẽ sang con đường
khác. Có chăng là tôi đang đi lùi? Hay tiến về phía trước nhưng vẫn ngoái cổ
nhìn về phía sau?
“Hey! Anh hỏi là chị không mỏi cổ à Ki?”
Lần này, khi nghe cái giọng có chút nổi loạn của Ju. Tôi không bực như
những lần trước. Chỉ mỉm cười. “Mỏi! Có mỏi!”
Nó vừa như nghi ngờ, vừa như mắc cười. “Thế mà để anh đợi chị ở quán
kem này chín mươi phút đấy.”
“Chị xin lỗi! Nhưng lần sau nếu đợi thì phải nhắn tin cho chị.”
Nó có vẻ hơi bất ngờ với vẻ mặt hình sự của tôi. Sau rồi cười khì khì, gãi
đầu.“Biết trước đã giàu.”
“Biết trước đã giàu. Đúng là biết trước đã giàu.” Biết trước sẽ như thế này,
thì sau khi rời quán kem tôi đã không để nó chở. Để đến bây giờ, nó đạp xe
kiểu gì mà tuột cả xích. Chẳng có quán sửa ven đường, cộng với cái vẻ lóng
ngóng của nó, kết quả là cả hai đứa phải đi bộ dong xe về.
Rồi nó cũng động viên được một câu. “Cứ coi đây là một việc điên rồ
nhé!”
“Haiz”
Tháng mười một, thời tiết hơi se lạnh. Mùa đông năm nay đến muộn, Hà
Nội không đủ lạnh để khoác chiếc áo bông dày cộm như năm ngoái. Chỉ cần
mặc một chiếc áo len cao cổ bên trong, ngoài khoác chiếc áo khoác nhẹ, cũng
đủ ấm.
Đã hai tháng trôi qua, hai tháng kể từ ngày Minh cùng tôi dạo quanh con
phố đầy ánh đèn ấy. Hai tháng với những buổi học guitar thiếu tiếng đàn của
Minh. Minh đột ngột rời xa Hà Nội, rời xa những con đường đầy ánh đèn
đường, rời xa những cơn gió chiều tối, xa tôi, là thật.
Minh sang Mỹ du học cùng suất học bổng mà cậu ấy đã nỗ lực suốt một
năm qua để giành được. Tôi mừng cho cậu ấy, nhưng chẳng thể kìm được
nước mắt, khi đọc được email của Minh. “Mỗi lần nói chuyện với Ki, Minh
đều cười như cái icon ấy. Nhưng giờ, chắc chẳng còn cười híp mắt như thế
được nhỉ? Minh đã lên chuyến bay sớm nay. Ki cũng biết suất học bổng này,
Minh mơ ước đạt được nó đã lâu. Thực ra, Minh đã đạt được nó cách đây ba
tháng Ki à. Minh nói chia tay, cũng chỉ vì muốn tập trung học để giành suất
học bổng này. Nhưng khi có được nó rồi, cảm giác tồi tệ lắm. Minh biết mình
thật tệ. Minh dùng lí trí để xét đoán tình yêu của hai đứa và Minh buông tay
Ki.
Cảm ơn Ki vẫn còn quan tâm tới Minh, vẫn có đủ thời gian cho Minh.
Cũng cảm ơn Ki, vì không còn yêu Minh nữa. Và Minh cũng có thể yên tâm
mà xa Ki được rồi.
Hãy luôn là cô gái vui vẻ và cười nhiều hơn nữa nhé! Ki.”
Tôi không biết là mình đã khóc bao lâu khi đọc xong email đó của Minh.
Chỉ biết, lúc tôi ngẩng đầu lên, Ju đã ở bên cạnh. Nó không nói gì, chỉ lẳng
lặng ngồi xuống cạnh tôi. Bàn tay Ju siết chặt lấy tay tôi, nó mạnh mẽ nói:
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Tôi tin. Rồi mọi chuyện sẽ ổn như những gì Ju từng nói: “Chia tay rồi, thì
nên nhìn về phía trước. Ngoái cổ nhìn lại và ràng buộc mình với quá khứ, chỉ
làm cả hai thêm mệt mỏi thôi.”
Tôi biết, vì con tim lúc này bình yên lắm.
Lịch học thay đổi, nên tôi cũng không đủ thời gian để đến lớp học guitar.
Hàng xóm nhà tôi - Ju, nó cũng bắt đầu lịch học thêm dày đặc vì năm tới, nó
bước vào kì thi đại học.
Mùa đông, sáng sớm trời khá nhiều sương và lạnh. Ấy vậy mà Ju dậy rất
sớm. Việc nó dậy sớm thì tôi cũng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng…việc
đầu tiên khi nó dậy là gọi điện ngay cho tôi, nghe thấy cái giọng uể oải ngái
ngủ của tôi, nó sẽ lấy một cái còi và ra sức thổi.
Chính thức là tôi thấy mình ngu ngốc khi than phiền với nó về điểm thể
dục ở lớp. Chẳng là môn chạy của tôi điểm khá tệ, nó cao hứng muốn giúp tôi
cải thiện. Tôi gật đầu cái rụp và thế là đã hơn tuần nay có hậu quả này.
Trong khi tôi run cầm cập nhấc những bước chân đầu tiên thì nó cười như
vừa trúng xổ số độc đắc trong lớp áo dày cộm. Việc duy nhất nó làm lúc này
là ngồi xem đồng hồ bấm thời gian tôi chạy và gào lên ba chữ: “Vẫn chưa
được!”
Tôi thích mùa đông, thích cảm nhận cái rét đậm, càng rét tôi càng thích.
Nhưng tiếc là mùa đông năm nay không lạnh như trước. Khi tôi cau có than
phiền về điều ấy, Ju nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái. “Bộ chị khùng hả?”
Tôi xoa xoa hai tay vào nhau, nhìn những làn khói theo hơi ấm người tỏa
ra, lẫn vào trong giá lạnh, thích thú. “Khùng nhưng cũng có người khùng theo
là được.”
Ju không nói gì. Nó nhướn mày ra điều khó hiểu, nhưng trên môi vẫn nở
một nụ cười gian hết cỡ.
Thời gian này, thỉnh thoảng tôi có nhận được email của Minh. Nghe Minh
tâm sự về cuộc sống xa nhà, về những phương pháp học mới ở bên Mỹ và
công việc làm thêm nhưng phải “thận trọng” của Minh.
Có lần chat webcam, Minh có hỏi tôi về Ju, tôi kể lể rằng nó là một đứa kì
quái, phá phách và hay làm phiền tôi. Minh lặng thinh nghe tôi kể chuyện,
thỉnh thoảng mỉm cười rồi gật đầu. Nghe tôi than thở một lúc, Minh mới mở
lời: “Đó là một chàng trai mạnh mẽ, tin Minh đi!”
Tôi biết, Minh nói đúng. Ju là một chàng trai mạnh mẽ và khá độc lập.
Nhờ Ju, tôi thấy mình khác trước, theo một hướng tích cực hơn. Tôi không
còn hay than vãn về những gì đã xảy ra, hay những rắc rối mà tôi gặp phải.
Thay vào đó, Ju chỉ cho tôi cách nhìn khác đi, tích cực hơn. Ví như khi công
việc làm thêm của tôi có chút rắc rối, Ju thường ngồi nghe tôi huyên thuyên,
sau rồi chỉ cho tôi những gam màu khác trong những điều rắc rối ấy. Thì ra
nếu nhìn mọi rắc rối trong cuộc sống bằng con mắt khác, sẽ thấy những thay
đổi thật đáng ngạc nhiên.
Ju cũng thường cùng tôi làm những điều điên rồ theo cách mà tôi muốn.
Đi xe thì ngồi ngược lại ở phía sau, ăn kem vào mùa đông. Thổi cả chùm
bóng bay xong lại cười man rợ, cầm một chiếc kim để chọc thủng. Tập chơi
guitar bằng cả hai tay.
Mùa đông cũng lặng lẽ trôi qua, với những kỉ niệm khó quên như vậy.
Hè đến, tôi lao đầu vào học để thi hết môn. Còn Ju thì chăm chỉ tới lớp
học thêm. Cửa nhà lúc nào cũng trong tình trạng khóa ngoài, cả tôi và nó đều
bận với những lịch học kín mít. Tôi cũng thấy nó hơi lạ. Bớt quậy phá, bớt
nói nhiều, cũng bớt chọc tôi hơn. Tôi hồ nghi, có lẽ do nó học nhiều, nên tính
khí thất thường. Nhưng sau ngẫm lại cái điều mà mình hồ nghi kia chưa chắc
đúng. Bằng chứng là chỉ còn một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, ấy vậy mà
chẳng thấy nó học hành gì.
Chiều chủ nhật là thời gian rảnh duy nhất của tôi, nhưng vẫn phải ở nhà để
làm bài thuyết trình. Năm hai đại học, sau khi thi hết môn, chúng tôi phải làm
một bài thuyết trình tổng kết môn học. Trong khi tôi ngập trong đống sách,
thỉnh thoảng ngước đầu lên, lại thấy một cái bóng thập thò ở ngoài cửa sổ.
Lúc đứng dậy xem nó là cái gì, thì cái bóng đen đó vụt biến mất. Tôi chắc
chắn đó là Ju. Nhưng lẽ nào học nhiều quá, giờ ít học đi, nó bị tẩu hỏa nhập
ma chăng?
Nó cứ lấp ló như vậy độ chục lần, tôi bực mình, gạt đống sách vở sang
một bên, giậm chân bành bạch trước cửa.
“Ju! Bộ điên à?”
Nó nghe vậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ, lắc đầu nguây nguẩy, sau lại biến
mất.
“Điên mất!”
Nhưng rồi tôi cũng phấp phỏng đ...
 





